Thượng lộ bình an

Chào cô ,chúc cô ngày mới Vui vẻ. Chắc giờ này cô đang ở  Đài Bắc rồi nhỉ. Tối qua em định nhắn tin cho cô mà lại quên mất. Có lẽ vì e thấy rất vui, chưa bao giờ vui như vậy cô à. Lần đầu tiên được ngắm mưa và cùng cô trò chuyện .ban đầu em cảm thấy rất hồi hộp, vì sợ rằng sẽ chẳng biết nói chuyện gì với một cô gái người Đài Loan xinh đẹp và dễ thương như cô. E cũng cảm thấy lo lắng vì sợ rằng khả năng dùng tiếng trung để nói chuyện với cô. Em cứ chỉ biết nhìn bên ngoài theo những giọt mưa và phía dưới những hàng cây của công viên ...Rồi một lúc sau em cũng cảm thấy bớt hồi hộp  lo lắng hơn bởi vì sự thân thiện của cô .Thật sự là lần đâu tiên được cùng cô nói chuyện như vậy mà cứ ngỡ như hai chúng ta đã từng quen biết từ rất lâu rồi phải không cô? Cô còn nhớ hai chúng ta đã nói những chuyện gì không? Có lẽ không kế hết được từ chuyện cá nhân tới chuyện của xã hội bên ngoài. Có đôi lúc em nhìn vào đôi mắt của cô. Em thấy sự trân thành, hiền hậu, nhiệt tình và dễ thương. Cô biết không đến giờ này em vẫn còn rất vui và đang nghĩ rằng có lẽ mình đang ngủ mơ. Ngồi nói chuyện với cô  lần đầu mà chẳng thấy có gì như người xa lạ. Gặp một lần ngàn lần thương. Gặp một lần vạn lần nhớ. Em sẽ không bao giờ quên được cái lần hẹn gặp đầu tiên này và cũng có lẽ là lần gặp cuối cùng trên đất Đài. Gần 4 tiếng đồng hồ trôi qua thật nhanh rồi nhưng bước chân trên đường mưa. Cô biết không em lúc đó chỉ muốn rằng thời gian sẽ ngừng trôi để em và cô có thể nói chuyện nhiều hơn. Để sẽ không phải nói lời tạm biệt. Cảm ơn cô vì tất cả, em nhớ cô nhiều.

留言

這個網誌中的熱門文章

[生活實驗] 袖珍包面紙填充方案

[藍染] 托特包──縫染練習

[生活實驗] 三光牌保溫杯全分解